(Dân trí) - Thi đỗ đại học? Giỏi! Đoạt giải Olypic Toán quốc tế? Rất giỏi! Được học bổng đi du học? Giỏi luôn! Tôi từng nghĩ như vậy và bây giờ vẫn nghĩ vậy. Có điều trước đây tôi cũng chỉ nghĩ được đến thế là cùng. Chắc nhiều bạn cũng giống tôi?
>> Hai anh em người Việt và “cú đúp” ấn tượng tại ISEF >> “Chàng trai đo cột cờ Huế” chia sẻ kinh nghiệm học tập (Ảnh minh họa: Vũ Toản) Suy nghĩ của tôi đã mở rộng, hay đúng hơn là tôi đã được “mở mắt”, sau khi được dự Hội thi Khoa học & Kỹ thuật Quốc tế (ISEF) 2011 vừa qua tại Los Angeles, Mỹ.
Bây giờ, nếu ai hỏi, tôi sẽ trả lời quả quyết rằng: “Các bạn học sinh trung học giỏi tới mức… không tưởng tượng được”! Hay nói theo kiểu “ma-két-tinh” là: “Tiềm năng của các bạn là không giới hạn”.
Hai bạn người Mỹ đoạt giải cao nhất của ISEF đã phát minh ra một cách mới hiệu quả hơn với chi phí rất thấp để chữa ung thư. Họ đưa những phân tử thiếc tới gần các tế bào ung thư trước khi thực hiện xạ trị thông thường. Khi các tia X bắn vào các phân tử thiếc, chúng tạo ra phóng xạ cấp hai và tiêu diệt được nhiều tế bào ung thư hơn hẳn so với chỉ dùng xạ trị truyền thống. Thử nghiệm cho thấy liệu pháp này không gây hiệu ứng phụ và đáng chú ý hơn, nó chỉ tốn có… 0,6 USD (khoảng 12 nghìn đồng) cho mỗi lần điều trị.
Trong số hai giải cao thứ nhì của ISEF thì một giải trao cho một bạn Mỹ khác với phát minh ra một cách hiệu quả và rẻ tiền nhằm phát hiện vũ khí hạt nhân giấu trong các công-ten-nơ. Khác với các phương pháp dò vũ khí hạt nhân hiện tại dựa trên helium-3, một loại chất hiếm, bạn này chỉ đơn giản sử dụng… H2O (nước), một chất có sẵn và không độc. Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngay lập tức “mê mệt” phát kiến của bạn và vung tiền tài trợ cho bạn nghiên cứu tiếp.
Đồng giải với bạn trên, đáng chú ý hơn, là một nhóm bạn người láng giềng Thái Lan. Họ đã nghiên cứu ra được một loại nhựa cứng làm từ vảy cá có thể ép khuôn theo ý muốn và các bạn đã làm nhiều loại bát, đĩa… từ nó. Quan trọng là khác với nhựa hóa chất tổng hợp, loại nhựa này tự tiêu hủy sau 21 ngày được chôn trong đất và không gây độc cho các sinh vật trong môi trường. Nó không có mùi nên tha hồ sử dụng ở bất cứ đâu.
Có lẽ tôi nên tạm dừng việc kể công trình của các bạn ở đây, nếu không có thể làm độc giả choáng váng, thậm chí đau đầu vì khả năng “siêu phàm” của những bộ óc trẻ này (nếu lúc này các bạn vẫn chưa choáng).
Đằng nào tôi cũng không kể hết được, vì ISEF quy tụ tới hơn 1.500 bộ óc như vậy đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ được tuyển chọn từ 443 hội thi ở 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với sự tham gia của tổng cộng hàng triệu học sinh trung học. Điều đó nói lên rằng, những bạn kể trên không phải là cá biệt, mà trên khắp thế giới, niềm say mê khoa học ở các bạn học sinh trung học là vô bờ bến và khả năng của các bạn là vô tận. Khả năng của các bạn cho chúng ta thấy cần thay đổi cách nghĩ và cần tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ phát triển. Tôi nghĩ là học sinh Việt Nam thông minh và giỏi không kém bất kỳ nước nào khác, chỉ có điều cách tiếp cận của ngành giáo dục chúng ta với các bạn hình như chưa đúng hướng?
Rất đáng để suy nghĩ khi chúng ta từng đoạt rất nhiều giải cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế, những kỳ thi mang tính chất lý thuyết nhiều hơn; trong khi ISEF là một kỳ thi mang tính ứng dụng cao, đã có từ hơn 60 năm nay và rất được cộng đồng khoa học quốc tế coi trọng, thì chúng ta lại chưa có bất kỳ thành tích gì. Phải chăng học sinh các nước khác không địch lại chúng ta ở Olympic là vì họ còn… bận bịu theo đuổi những đam mê riêng và mang những đam mê đó ra thi thố ở đấu trường ISEF mà họ thích thú hơn, nơi họ có nhiều tự do sáng tạo hơn?
Tuấn Anh