Sông Lam, một tình yêu
Sông Lam cõng gánh long đong đưa tôi qua miền thơ ấu
Thời gian líu ríu một bên..
Ai biết tuổi Sông Lam từ buổi đầu bồi đắp
..Ông cố nội tôi, Ông tôi, rồi Cha tôi, đến Tôi..
Kiếp ngày qua kiếp khác,
Đời này qua đời khác,
Lặng lẽ đưa nhau đến từng bãi đỗ cuộc đời
Tôi ít được nghe câu hát của bà, của mẹ
Chỉ khi đêm đông hay mưa gào gió rít
Tôi bấu víu và nấc lên..
con sóng ru tôi giấc ngủ êm đềm trên cách võng,
ru giấc mơ tôi lớn lên
Con thuyền cha tôi mấy đời ôm khát vọng
Chở sự bình yên vượt qua sóng gió thiên nhiên
Con thuyền gắn với dòng sông
tôi cũng không biết tuổi
thời gian mới đếm đủ đầy
Nắng gió, mưa sa, bão nỗi, lũ về..
Gia đình tôi bám vào con thuyền tròng trành như thế
Đã mấy đời..
Rồi ông tôi bỏ đi,..một ngày xanh biêng biếc
Hoa lục bình trên sông nuối tiếc trắng dập dềnh
Trong ngăn nhỏ tình yêu của tôi đến hàng trăm con ốc đủ sắc màu, kiểu dáng
Ông tôi gửi cho tôi một cuộc đời ông góp nhặt
Tôi không khóc,
Nhưng cũng đoán được rằng bà, bố mẹ tôi đang mất đi một thứ gì đó nên buồn nhiều lắm
Mấy tháng ròng tôi hỏi về ông
Sông Lam đã dạy tôi cả một hành trình
tôi buộc nó vào tôi với niềm tin cộng thêm lòng can đảm
Thời gian không là bản ngã,
Tôi tin vào điều này mỗi khi trở về đây
Sông Lam mặn mòi giưã biển trời bàng bạc mây
Nơi tôi lớn lên bằng rất nhiều khát vọng
Từ đời ông nội tôi..
Niềm tin về lẽ sống, hạnh phúc và chinh phục những đam mê
Hành trình của tôi sẽ còn dài vô tận
Nhưng yêu thương tôi đã gửi nơi này