Giờ dây thun" là khái niệm không còn xa lạ và đã trở thành một thói quen phổ biến khó sửa...
Hội họp, liên hoan, văn nghệ … đều phải mời dôi ra 1, 2 tiếng so với giờ chính thức mới đảm bảo số người đến dự đông đủ.
“Quá lắm thì trễ 15 phút!”
Ngọc Thảo (ĐH KHXH&NV) khẳng định như thế về nhóm học tập của mình. Mỗi lần nhóm “làm dữ” thì người đi trễ lắm chỉ khoảng 15 phút sau giờ hẹn. Còn bình thường vài thành viên đi trễ cả tiếng nhưng nhóm trưởng chỉ phê bình qua loa rồi lại đâu vào đấy. Từ ngày lập nhóm để học với nhau chưa khi nào các thành viên đi đúng giờ hẹn.
Vì cho rằng “Mình đi sớm để làm gì, rồi cũng chờ người ta. Tốt nhất là đi trễ, lên tới nơi đã đông đủ thành viên đỡ mất công chờ” nên N.T.T (khoa Địa lí) thường xuyên cho mọi người leo cây. T. hay la cà chỗ này chỗ nọ trước giờ hẹn mặc cho các bạn sốt ruột chờ mình. Có lần cô nàng đang ăn sáng thì nhóm gọi điện giục. T. bảo “Gần tới trường rồi. Chờ chút nha!” nhưng mãi một lúc lâu cô bạn mới xuất hiện.
Có hàng tá lí do cho việc đến trễ của sinh viên: ngủ nướng, kẹt xe, chờ bạn, có việc đột xuất… Bệnh lề mề cũng là anh em của giờ dây thun. K.Chi mỗi lần hẹn hò với bạn trai hay họp nhóm… cô bạn cũng phải tốn khoảng 30 phút để “tút” lại dung nhan. Chưa kể thì giờ Chi chọn quần áo, giày dép… càng khiến mọi người chờ dài cổ. Nhiều khi giờ hẹn cận kề mà cô bạn vẫn bình chân như vại, làm gì cũng thủng tha thủng thỉnh khiến mấy đứa trong phòng lo sốt vó thay.
Không chỉ bạn bè mới bị hội những người xài giờ dây thun cho leo cây mà thầy cô cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã là sinh viên năm ba, các bạn trong lớp Quốc Anh (khoa Xã hội học) vẫn đi trễ như một thói quen. “Thường thì các bạn trễ 15, 30 phút. Thậm chí có bạn đi trễ quá nên quyết định chọn giờ giải lao mới vào lớp”.
Có môn lớp tôi bắt đầu học lúc 7 giờ sáng nhưng do thông cảm với những bạn nhà xa, thầy đành bắt đầu giờ dạy chính thức lúc 7 giờ 30 phút. Tưởng rằng đến giờ đó sinh viên đã có mặt đông đủ nhưng từ giờ bắt đầu đến giờ giải lao (khoảng 9 giờ) vẫn lác đác hai, ba sinh viên vào lớp. Thầy liên tục mất hứng giảng bài khi cứ 5 phút lại có sinh viên xin phép vào. Do vậy, một số giảng viên quyết định ngồi chờ cả tiếng đến khi sinh viên đông đủ mới bắt đầu dạy.
Từ bỏ giờ dây thun – ý thức của mỗi người
Khi còn là học sinh phổ thông, nội quy của trường khiến các bạn có ý thức về thời gian. Đến lớp trễ coi như bị dính một lỗi vào hạnh kiểm. Trở thành sinh viên, bạn không còn bị gò bó. Cuộc sống của sinh viên tự do, thong thả. Đến lớp trễ không bị ai khiển trách nên cái bệnh giờ dây thun có dịp phát huy.
Đúng giờ thể hiện sự uy tín của bạn, khiến người khác tin tưởng bạn hơn. Thử đặt mình vào vị trí của người phải chờ mình, bạn sẽ thấy như thế nào?
Thầy cô phiền lòng, bạn bè mất lòng tin với bạn. Lâu dần những cuộc họp nhóm, gặp mặt hay liên hoan họ sẽ không mời bạn đến.
Thông thường đối với những người xài "giờ dây thun", không có hình phạt cụ thể nào dành cho họ cả. Lớp bạn Nguyễn Thị Mến (ĐH Thể dục thể thao), giảng viên thường điểm danh đầu buổi học nên hầu hết sinh viên đều đi đúng giờ. Còn với các trường khá dễ dãi thì sinh viên vẫn lề mề chuyện giờ giấc.
Bạn bè cũng chỉ trách móc sơ sơ đôi ba câu chứ không ai làm dữ nên tình trạng giờ dây thun vẫn diễn ra như cơm bữa. Nhiều người trẻ tâm niệm giờ dây thun là quy tắc ứng xử bất di bất dịch của người Việt Nam. Suy nghĩ sai lầm đó ít nhiều làm hình ảnh sinh viên Việt Nam dần xấu đi.
Thì giờ là vàng bạc. Đừng phung phí thì giờ của mình mà hãy biết cách sử dụng nó thật hợp lí. Từ bỏ giờ dây thun phụ thuộc vào ý thức của mỗi người. Lập thời gian biểu và cố gắng thực hiện theo những gì đã vạch ra bạn sẽ tạo lập được thói quen đúng giờ. Được vậy nghĩa là bạn tôn trọng người khác và chính bản thân mình.
Mai Thị Quỳnh Nga
( theo muctim.com.vn )